Cảm Nghĩ Về Khóa TN và Huấn Luyện Sư Phạm 2010
Nguyễn Vỹ Diên Linh
Trong cuộc sống có những khoảnh khắc thật đẹp, có thể làm cho ta cảm nhận được thời gian như ngừng trôi, không gian thật tĩnh lặng để tâm hồn sống lại những ký ức xa xôi. Khóa HL & TNSP (Huấn Luyện và Tu Nghiệp Sư Phạm) 2009 năm ngoái vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi bao điều tốt đẹp, trân quý. Thế mà thời gian trôi sao nhanh quá! Tôi đang hân hoan đón nhận những món qùa vô giá mà khóa HL & TNSP năm nay trao tặng đây. Xin được viết lên những cảm nghĩ của mình về khóa HL & TNSP 2010 này.
Khóa học năm nay với chủ đề “Tiếng Việt Phong Phú” đã cho tôi những nụ cười, cho tôi những niềm vui, cho tôi cảm nhận được cuộc sống thật đẹp và tràn đầy ý nghĩa, cho tôi những bước chân kiên vững trong việc dạy tiếng Việt, và cho tôi hãnh diện tôi là người Việt Nam…đó là những gì mà tôi gặt hái được trong khóa học ba ngày. Những điều thật cao quý, thật đẹp mà tôi tin rằng tôi cũng như quý thầy cô đang luôn kiếm tìm giữa cuộc sống đầy lo toan, trăn trở này. Nội dung của các giờ học rất đa dạng như là: Những điểm căn bản trong chữ Quốc ngữ, Khái quát Văn học ba miền với những áng văn tiêu biểu, Phương pháp Luyện trí nhớ, dùng âm nhạc để dạy Việt Ngữ, Tâm lý trẻ em; dùng những vở kịch, phương tiện kỷ thuật mới, báo chí, hội họa để dạy tiếng Việt, và ngay cả có đề tài rất hấp dẫn như: Nét phong phú của tiếng Việt trong phong trào thơ mới, Làm giàu tiếng Việt/ Làm nghèo tiếng Việt…
Thầy cô tặng tôi một nụ cười, thật quý, để tôi biết rằng tôi cũng có thể mỉm cười tặng lại. Thầy cô tặng tôi một ánh mắt thân thương, để tôi biết nhìn lại những ngày tháng đã qua và tương lai sắp đến để cố gắng hơn. Thầy cô tặng tôi một cái bắt tay nồng ấm, để tôi nghiệm ra rằng xung quanh tôi vẫn còn ấm nồng tình người. Thầy cô tặng tôi một câu chào hỏi, để tôi biết rằng cuộc sống quanh đây vẫn còn có người quan tâm đến nhau…và trên hết tôi và quý thầy cô, những người cùng chung lý tưởng, đã được những vị tiền bối truyền đạt, hun đúc tinh thần yêu quê hương, dấn thân trong môi trường dạy tiếng Việt nơi xứ người, quyết giữ gìn tiếng Mẹ Việt Nam yêu dấu và quyết bảo tồn truyền thống văn hóa của dân tộc.
Tôi biết khóa học được các thầy cô trong Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California miệt mài chuẩn bị, sắp xếp và lo lắng trong việc tổ chức trước hơn sáu tháng trời. Tôi biết mình không thể diễn đạt thành lời những sự hy sinh cao cả này ra đây được. Nhưng chỉ nhìn thấy sự hạnh phúc khi thầy Vũ Hoàng trưởng ban tổ chức chia sẻ trong nước mắt là thầy không ngờ quý thầy cô ghi danh và đến dự khóa là 210 vị, có những thầy cô đến từ Canada, đến từ Georgia, đến từ Florida, Texas… và tất cả ban giảng huấn, những thiện nguyện viên lên đến 300 người. Hình ảnh của thầy với cái chân đau đi khập khiểng hôm chủ nhật, vì lý do phòng trên lầu thiếu ghế, thầy xuống lầu mang ghế lên, rồi trong lúc lên cầu thang thầy bước vội, chân thầy bị đau làm cho tôi thấy xót xa mà yêu kính thầy hơn nữa. Thầy đã âm thầm làm việc trong hơn hai mươi năm qua mà đến giờ thầy vẫn thế. Tôi cần có những tấm gương như thầy Vũ Hoàng để sống thật hữu ích với lý tưởng đã chọn, để yêu thương nguồn cội của mình và truyền đạt lại cho thế hệ con cháu, tôi cần có sự dìu dắt của những bậc giáo sư đáng kính như giáo sư Lưu Trung Khảo, giáo sư Lê Gia Thuận, giáo sư Quyên Di, giáo sư Trần Chấn Trí, giáo sư Nguyễn Lâm Kim Oanh…như để vươn lên, để vun xới cho đời bao điều tuyệt diệu. “Không ai là một hòn đảo nhỏ”, câu nói này tôi được đọc trong một quyển sách từ ngày mới lớn, tuy đã quên tên tác giả nhưng kinh nghiệm cuộc sống đã càng ngày càng làm cho tôi thấm thía hơn về ý nghĩa của nó. Trong cuộc sống đôi lúc tôi cũng tự thu mình để trở thành ốc đảo. Xin nguyện thoát ra khỏi vỏ bọc chai cứng bên ngoài mà chung tay góp sức truyền đạt những kiến thức đã học được cho thế hệ trẻ trong môi trường dạy tiếng Việt.
Tôi đã tự thưởng mình khi ghi danh đi dự khóa như là ba ngày nghỉ hè thật ý nghĩa mà không vướng bận lo toan đến cuộc sống thường ngày. Có kỳ nghỉ hè nào mà chỉ với $80 tôi có thể học được bao điều hay qua nhiều lớp học khác nhau, được vui cười thỏa thích, rồi ăn uống no nê, được có một bữa tiệc với các thầy cô ở nhà hàng và thưởng thức chương trình văn nghệ thật hay do các thầy cô góp sức, góp tài năng trình diễn. Khóa học ba ngày này dường như đã làm tôi tươi trẻ lại với những tiếng cười không ngớt, nhưng tâm hồn thì lớn khôn hơn, lớn khôn thêm trong tình yêu thương, lớn khôn thêm trong lòng nhân ái, và lớn khôn thêm trong hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Ba ngày của khóa học trôi qua nhanh quá, nhanh trong sự lưu luyến, nhanh trong:
Ngậm ngùi sao phút chia tay, trao nhau ngần ấy vẫn đầy vẫn vơi.
Hạt ngọc rơi xuống giữa đời, nguyện xin giữ mãi cho ngời luyến thương.
Khóa học đã kết thúc mà chân tôi chẳng muốn rời, lòng tôi chẳng muốn đi, để rồi lệ ứa hoen mi. Thầy Quyên Di đã cảm được giây phút tuyệt đẹp này, thầy nói: “Nước mắt là những hạt ngọc rất quý mà Thượng đế ban cho mỗi người”, vậy thì “quý thầy cô cứ khóc đi, khóc để đem những hạt ngọc này trao tặng cho những người mình thương yêu, những người đang bên cạnh mình, cùng chung lý tưởng với mình”. Rồi thầy Nguyễn Văn Khoa chia sẻ thêm qua lời tâm sự của giáo sư Lưu Trung Khảo: “Hơn hai mươi năm trước, Ông là một trong những vị đầu tàu dấy lên và dẫn đầu con tàu dạy tiếng Việt và bảo tồn văn hóa Việt ở hải ngoại, Ông vẫn luôn kiên trì sát cánh với thế hệ sau, và bây giờ Ông xin là người được đứng cuối con tàu để đẩy chúng tôi đi”; còn hình ảnh nào đẹp hơn hình ảnh chúng tôi đã hai tay bắt lên vai người phía trước mà thầy Nguyễn Văn Khoa là người dẫn đầu con tàu và Giáo sư Lưu Trung Khảo là toa tàu cuối, rồi cứ thế chúng tôi nối nhau thành một con tàu dài ngoằng không thể đếm được có bao nhiêu boong tàu, chúng tôi vừa đi vừa hát trong niềm xúc động dạt dào và hạnh phúc khôn tả.
Tôi xin được kết thúc những dòng chia sẻ nơi đây với ước nguyện:
“Học tiếng Việt, diệt mất gốc *
Dạy tiếng Việt, triệt vô văn”
Hẹn gặp lại quý thầy cô trong khóa TN & HLSP vào hè năm tới 2011. Xin chào tạm biệt!!!
*Cô Trần Ly Ly viết “Học tiếng Việt, diệt mất gốc” trong khóa TN & HLSP năm 2009 và đoạt giải nhất trong phần thi sáng tác.
California , Khóa HL & TNSP Hè 2010
Nguyễn Vỹ Diên Linh
|